Ai nhìn tôi, cũng nói "Con anh chị học giỏi quá!?" Điều đó thì được gì nhỉ !? Chỉ gây áp lực thêm cho tôi, để tôi phải lúc nào cũng bị ám ảnh bởi điểm số mà tôi nhận được. Tôi <phải> học nhiều thức <vì theo bố mẹ tôi là để bằng con nhà người ta> từ lĩnh vực thể thao cho đến về âm nhạc. Tôi thật sự sợ hãi nếu bố tôi ở nhà. Ông đi làm nhiều, nhưng về nhà nếu thấy tôi đang làm việc gì đó <ngoài việc học> thì tôi sẽ nhận được rất nhiều điều "hay ho" về "những lợi ích trong tương lai của học vấn". HI, hùi xưa tui cũng cãi dzữ lém í, là tui học rồi thì mới chơi chứ.. Ngay cả khi bây giờ, trong thời gian cận nghỉ hè <đồng nghĩa với từ "chơi"> thì bố tôi cũng vẫn đang "cố gắng bắt tôi" HỌC. Học vấn đúng là con đường dẫn đến thành công, nhưng bố ơi ... con cũng cần được giải thoát khỏi một đống những từ ngữ đó ... con ko phải siêu nhân, bố ạ ... và con cũng chẳng phải là thiên tài .. Dù sao thì con vẫn cố gắng đây, vì bố mẹ ! và vì con nữa ! Nhưng con sẽ ko học như một cái máy chỉ biết học, con còn nhiều điều lý thú khác phải học trong cuộc sống, từ những mảnh đời mà con bắt gặp ...
Ko biết có ai giống tui ko nhỉ !? Có những ông bố ba mẹ lúc nào cũng bắt con cái học học và học. Như là sợ nhét ko kịp í >.<