Truyện này càng về sau càng hấp dẫn , các bạn hãy ngồi 1 mình ko làm gì hết và thưởng thức , hãy cố suy luận khi đọc truyện dể tăng tính hấp dẫn
NGÔI NHÀ BỊ MA ÁM.
“ Phạch, phạch … Quác! Quác..ac..quac…!” Tiếng kêu của loài quạ trong đêm tối, dơi bay rợp trời, bao trùm màn đêm tăm tối với đôi mắt xanh lốm đốm và những cái răng trắng nhởn kiếm thức ăn. Mây xám xịt, ánh trăng nhập nhoạng toát lên vẻ huyễn hoặc. Không gian im ắng, thỉnh thoảng có tiếng hú dài trên đồi xa vọng lại. Bóng cây trải dài, in trên mặt đất những hình thù quái dị, gió không thổi mà cây cứ đung đưa, rì rào trong đêm vắng. Nơi này thật hiu quạnh, hoang vu và có chút ghê rợn. Nối dài theo hàng cây cao, một tòa biệt thự hiện trước mặt. Cổ kính, u ám!. Ngôi nhà có hơi chút cũ kỹ, tường lát đá cẩm thạch, mái vòm cao, cửa sổ kém rèo kín mít, bên trên có một cửa thông gió nhỏ đủ để một người có thể chui qua. Nhìn qua cái cửa thông gió chỉ cảm thấy một màu đen như mực, ngoài trời tối mà bên trong căn nhà còn đen xám hơn. Thấp thò bên hông cửa, thỉnh thoảng thấy bóng người xuất hiện – một cô gái mặc cái áo trắng tinh, tóc xõa dài che mặt cái mặt xanh xao.
Tại sao căn nhà này vẫn có người ở trong khi đã có không biết bao kẻ phải từ bỏ nó? Căn nhà bị ma ám! Chap 1: ĐIỆN THOẠI LÚC NỬA ĐÊM. Chàng thanh niên Join đang ngủ ngon trên cái giường nhỏ trải ra trắng phau của khách sạn thì một hồi điện thoại reo dài.
“Reng …renng..ng!!” Cứ mặc kệ, Join lại tiếp tục say giấc nhưng hồi điện thoại cứ reo mãi.
“ Tôi là Join xin nghe, cho hỏi ai đang ở đầu dây ạ!” – Hắn trả lời điện thoại trong tiếng ngáp dài, dường như có chút bực mình vì bị đánh thức.
“ Là tôi – trợ lý của anh đây!” – Người bên kia dây trả lời.
Khi đang ngủ ngon thì việc bị đánh thức quả là khó chịu, nhất là trong lúc nửa đêm. Join ngạc nhiên, cáu gắt:
“ Manon, anh có biết đã gọi cho tôi bao nhiêu lần rồi không. Tôi rất bực mình đấy!” “ Tôi biết” Manon lạnh lùng nói
“ Nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn bạn bạc với anh” Join cảm thấy khó chịu về thái độ quá nghiêm túc đối với công việc của Manon, gã nhíu mày:
“ Không thể để đến ngày mai được à? Có chuyện gì quan trọng đến mức phải bàn bạc bí mật trong đêm chứ?” Lần này, Manon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, trả lời qua đầu dây điện thoại:
“ Tôi là trợ lý của anh và tôi yêu cầu anh đến ngay bây giờ! Chúng ta cần phải nói về căn nhà đó” “ Thôi được, tôi sẽ đến” – Join thở dài, dập điện thoại cái cụp, có vẻ như hắn không muốn nghe cái giọng điệu của Manon bên đầu dây kia nữa.
Gã không thể trách người trợ lý của chính mình được. Kẻ nào có thể trách cứ một người cộng sự quan tâm đến công việc như vậy chứ.
Join lồm cồm bò dậy khỏi giường của khách sạn, đi tắm rửa và mặc áo quần. Lúc sau, hắn bước ra khỏi phòng với bộ com lê sang trọng. Không ngờ bộ com lê này lại hợp với thân hình cao ráo của hắn đến thế, chẳng có một sự chuẩn mực nào có thể đánh giá điều đó.
Tuy nhiên phải thực sự thừa nhận rằng là Join vô cùng đẹp trai, hắn cao đến gần hai mét, làn da xạm nắng, thân hình hoàn mĩ, vạm vỡ, đôi mắt xanh thăm thẳm như có lực hút đến mê người. Con người hắn tự nhiên vốn vậy nhưng điều đó là chưa đủ, hắn hội tụ đầy đủ những điều khiến mọi phụ nữ đều si mê. Join biết cách làm cho mình trở nên hào nhoáng, nổi bật trước công chúng, galăng, lịch sự … nói chung là tất tần tật mọi thứ mà một người đàn ông có thể có.
Hắn ra khỏi khách sạn, bước nhanh tới chiếc xe màu trắng sang trọng đang đậu bên lề đường.
Mở cánh cửa xe, một người mặc áo đen ngứa nhìn Join, khẽ hỏi:
“ Ngài đi đâu ạ!” “ Wen, anh xuất hiện thật đúng lúc!” – Join bước vào khoang phía sau xe, dựa vào thành ghế, rướng người nói nhỏ vào tai người mặc áo đen -
“Đến Vantine” “ Vâng, tôi sẽ cố đi nhanh, ngài hãy yên tâm” – Wen xỏ chìa khóa vào ổ, nhấn ga xe.
Join bật cười, vỗ nhẹ vào vai Wen, ngồi ra sau.
“ Không cần phải gấp gáp” – Hắn nháy mắt –
“ Tôi muốn Manon chờ đợi, phải biết rằng phá giấc ngủ người khác là một điều vô cùng khó chịu” Wen khuôn mặt lạnh tanh, gã không có hứng thú với những điều Join vừa nói, chỉ lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đúng là một vệ sĩ theo nghĩa đen! Lướt qua con đường Bilon, chiếc xe rẽ vào khúc quẹo nhỏ bên trái để băng qua một con đường khác. Ánh đèn sáng trưng, những quán ven đường vẫn còn mở cửa, Wen lái chiếc xe sang trọng của mình dừng lại trước bãi đỗ xe bên cạnh quán bar Lenuti.
Lenuti lúc này vẫn còn rất đông khách, những người đến đây dường như không hề biết cái khái niệm là thời gian. Quán thật nhỏ, ánh đèn chớp xanh đỏ trên sàn nhảy, cuộc ăn chơi thâu đêm diễn ra thường lệ nhưng lần này thật khác.
Nó có sự xuất hiện của Join! Wen đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng mở cửa xe. Anh cúi đầu, chìa tay về phía Lenuti, mời một cách trang trọng:
“ Đã đến nơi rồi thưa ngài”
(Sưu tầm)
Còn tiếp ....